watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7772 Lượt

Vĩ liếc cậu nam sinh nọ môt cái trắng mắt, một tay cậu ta siết lại thành nấm đấm.

\”Tôi đã xin lỗi rồi mà, haiz không lẽ đây chính là cách đối đãi đối với bạn học của hội học sinh sao? Cậu đang làm mất hết cả hình tượng của mình đấy!\” Nam sinh nọ cười khẩy Lâm Khôi Vĩ rồi quay sang hai người còn lại là Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ.

\”Phan Vĩnh Kỳ, còn có cả cô nữa à! Sao đông đủ vậy?\”

\”Nè, đừng có đánh trống lảng. Cậu ném banh vào đầu tôi còn dám nói mình không cố ý, cậu nghĩ tôi là tên ngốc à?\” Lâm Khôi Vĩ tức tối gào lên, nhất quyết không chịu thiệt.

\”Là con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ném banh vào người cậu?\”

\”Vương Hữu Thiên, cậu…\”Nghe thấy câu đố thách thức của nam sinh nọ, Lâm Khôi Vĩ nổi giận tơi mức mắt đỏ ngầu\”Hừ! Dám làm mà không dám nhận, đồ hèn! Chiều nào rác cũng đầy cả sân…cũng là do cậu làm đúng không? Có giỏi thì đấu một trận ra trò đi, đừng chơi trò ném đá giấu tay vô vị đó nữa!\”

Ngay khi đưa ra lời thách đấu, Lâm Khôi Vĩ nhận ngay được cái gật đầu quả quyết. Trong giây phút đó dường như trên thế giới chỉ có mỗi mình Lâm Khôi Vĩ và cậu nam sinh tên Vương Hữu Thiên đó, ánh mắt họ nhìn nhau phát ra những tia lửa điện cục mạnh…

\”Được thôi! Đấu thì đấu, để xem ai sợ ai?\”

“Bây giờ trên sân chẳng có ai cả, cho nên để công bằng…Giang Thiên Di, cậu làm trọng tài nhé!”Lâm Khôi Vĩ nói đoạn hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Di.

“Ơ hả? Tôi sao…nhưng…tôi đâu có biết gì nhiều về bóng rổ!” Giang Thiên Di ấp úng đáp

“Không sao! Cứ chăm chú quan sát hai đội chơi, phát hiện ai phạm luật thì cậu cứ nói là được rồi.”Khôi Vĩ tự tin trả lời.”Được rồi, bây giờ tôi chọn Phan Vĩnh Kỳ là đồng đội, cậu chọn ai?”

“Trịnh Khắc Hải, cậu đến đây!”

Ngay khi Vương Hữu Thiên vừa dứt lời thì thấy từ sau lưng cậu ta bỗng xuất hiện một bóng người cao ngang ngửa cậu.

“Biết ngay là hắn mà.” Lâm Khôi Vĩ nghĩ thầm trong đầu rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía hai đối thủ của mình. Còn thái độ của Phan Vĩnh Kỳ lại có chút dửng dưng, dường như đó không phải là chuyện của cậu ta.

“Được rồi, chúng ta sẽ đấu ba trận , vậy tôi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Giờ thì tôi phát bóng đây!” Giang Thiên Di vừa nói vừa bước về phía các đội chơi đang đứng đợi mình. Quả bóng được cô tung lên không nhưng nó lại bay lệch đi thành hình parabol và cuối cùng nảy lên nảy xuống mấy vòng trên đất. Lần thứ hai cô giữ tư thế thẳng người, hai tay đẩy bóng lên lần nữa và ngay sau đó lãnh trọn một cục u trên đỉnh đầu.

“Đúng là cô ta hoàn toàn không hề biết chơi bóng rổ!” Đó là suy nghĩ đồng thời của cả bốn người còn lại.

Phan Vĩnh Kỳ tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa cái đầu đang u lên của mình, sau đó cậu hướng dẫn Thiên Di cách phát bóng.

“Phải cầm như thế này….sau đó chỉ cần tung cao lên về phía các bọn tôi và nhanh chóng né sang một bên.”

Giang Thiên Di tập trung nhớ lại lời nhắc nhỏ của Phan Vĩnh Kỳ, cô nhanh chóng phát được bóng. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu!

Ngay lúc quả bóng bay đến, Lâm Khôi Vĩ và Vương Hữu Thiên cùng bật cao lên, Lâm Khôi Vĩ ra sức đập mạnh bóng xuống sân và dẫn bóng sang bảng rổ của đối phương. Cậu vừa dùng tay đập bóng vừa né người sang một bên tránh bị cướp bóng. Nhưng ở đầu bên kia, Trịnh Khắc Hải đã nhanh chân đứng chặn bên dưới bảng rổ và Vương Hữu Thiên đang tiến đến gần sát bên cậu. Lâm Khôi Vĩ bèn chuyền bóng sang cho Phan Vĩnh Kỳ. Đường bóng đẹp và dứt khoát vút trên không trung và cuối cùng nằm gọn trong đôi bàn tay trắng hồng mà to khỏe, tiếp đó Phan Vĩnh Kỳ lao đi như một con báo nhanh nhẹn liên tiếp vượt qua được các hàng rào phòng thủ của đối phương nhờ Lâm Khôi Vĩ giúp đỡ. Sau đó tiến sát đến bên bảng rổ, Bên dưới bảng rổ, Trịnh Khắc Hải đang đứng với tư thế phòng bị. đôi chân mày cậu ta khẽ nhíu lại, hai con ngươi đen láy lúc này chỉ chăm chú dõi theo từng động tác của Phan Vĩnh Kỳ. Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên nhảy lên cao chuẩn bị đưa bóng vào rổ. Trịnh Khắc Hải ngay lập tức bật người lên ngăn cản, nhưng mặt cậu ta bỗng biến sắc. Phan Vĩnh Kỳ nở nụ cười nửa miệng rồi đột nhiên cậu ta thu tay lại, quả bóng được chuyền về phía Lâm Khôi Vĩ đang đứng ngay bên dưới. Lâm Khôi Vĩ lập tức hiểu ý đón lấy quả bóng, nhân lúc Trịnh Khắc Hải còn chưa kịp định thần đã cho bóng vào rổ bằng một cú ném tuyệt đẹp. Vương Hữu Thiên dù nhanh đến mấy cũng không kịp chặn lại.

“Hay quá! Bộp bộp…”Giang Thiên di được chứng kiến trận bóng rổ hồi hộp đến thế, cô dường như quên mất mình đang là trọng tài mà đứng bật dậy vỗ tay bôm bốp. Hai mắt cười đến nỗi híp cả lại mặc dù sau lưng cô đang bốc lên hai luồng khí đen ngòm.

“À…xin lỗi! Trận thứ nhất, đội Lâm Khôi Vĩ thắng. Trận thứ hai xin được bắt đầu” (Sau một hồi “cười trên nỗi khổ của người khác”) Giang Thiên Di nhanh chóng định thần lại và dõng dạc tuyên bố.

Lần này dến lượt Vương Hữu Thiên giành được bóng, cậu ta đang định ném cho đồng đội của mình thì bị Phan Vĩnh Kỳ cướp mất bóng. Trịnh Khắc Hải kè sát bên Phan Vĩnh Kỳ, không cho cậu ta có cơ hội chuyền bóng. Phan Vĩnh Kỳ bỗng bước hụt một chân, cả người lao về phía trước. Trịnh Khắc Hải nhếch miệng lên cười đắc thắng, nhanh chóng cướp lấy bóng và ném nó vào rổ, mặc dù ở cự li xa nhưng quả bóng lại lọt thỏm xuống lưới một cách thuận lợi.

“Kỳ! Cậu ổn chứ?”

“Phan Vĩnh Kỳ, cậu không sao chứ?”

Lâm Khôi Vĩ và Giang Thiên Di không hề để ý đến kết quả trận đấu nữa mà sấn tới bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ đang ngồi giữa sân.

“Tôi không sao!”Phan Vĩnh Kỳ nói trong khi mắt laị dán vào hai đối thủ của mình.

Sau khi nhận được câu trả lời, Giang Thiên Di tức giận trừng mắt lên nhìn Trịnh Khắc Hải đang tự đắc trước mặt mình.

“Là cậu cố tình có đúng không?”

“Cô nói gì vậy? Toi đã làm gì nào?” Trịnh Khắc Hải cười khẩy rồi nói, ánh mắt có chút thách thức.

“Vừa nãy tôi rõ ràng nhìn thấy cậu đã ngáng chân Phan Vĩnh Kỳ nên cậu ta mới bị ngã.” Giang Thiên Di nói giọng chắc như đinh đóng cột.

“Nè! Cô nên nhớ cô đang là trọng tài của cuộc đấu này, đừng vì bênh vực bạn trai mà kết luận vô căn cứ như thế.”

“Cái gì? Giang Thiên Di là bạn trai của Phan Vĩnh Kỳ sao?”

Một giọng nói ngạc nhiên thốt lên gần đó như khơi mào cho hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ khác nhau. Lúc bấy giờ họ mới phát hiện ra trên sân bóng lúc nãy chỉ mới lác đác có vài bóng người bỗng chốc càng ngày càng đông. Chỉ một thời gian ngắn, cả sân bóng rổ ồn ào như cái chợ vỡ và bị học sinh trong trường vây quanh kín mít.

“Cô gái đứng bên cạnh cậu ấy, đúng thật là bạn gái Phan Vĩnh kỳ sao?!!!”

“Uhuu không! Tớ sắp không chịu nổi cú sốc này rồi…Tại sao lại…”

“Oa hình như họ đang thi đấu đó, thảo nào từ đầu giờ đến giờ không thấy các cậu ấy đâu.”

“Tiếc quá! Nếu biết sớm mình đã được xem tư thế oai hùng của họ khi chơi bóng rồi…”

…………..

“Cậu…cậu đừng ăn nói linh tinh. Tôi không phải…”

“Kết quả 1-1, tiếp tục đi!” Phan Vĩnh Kỳ không đợi cho Thiên Di kịp giải thích, cậu nhặt lấy và đưa quả bóng cho cô.

Trận đấu tiếp tục diễn ra trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người xung quanh, tiếng chụp ảnh không ngớt vang lên. Lúc này trên sân bóng không khí lại trở nên căng thẳng hơn, tỉ số trận đấu đã là 2-2. Đây sẽ là trận cuối cùng quyết định thắng bại.

“Các em mau giải tán hết cho tôi!”

Phan Vĩnh Kỳ đang dẫn bóng vào rổ chợt giật bắn mình khi nghe tiếng hét như lợn chọc tiết vang lên gần đó. Chỉ thấy một bóng người to khỏe đang tức giận cố đi về phía sân bóng rổ. Đám đông bu xung quanh đột nhiên xanh mặt lại, sau đó không ai bảo ai ngoan ngoãn rời khỏi sân. Phan Vĩnh Kỳ và Lâm Khôi Vĩ định thần lại rất nhanh, sau đó cùng nhau kéo Giang Thiên Di vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra khỏi sân. Bóng dáng ba người họ nhanh chóng mất hút trong đám đông. Lúc này cả sân bóng lặng ngắt như tờ, xung quanh chẳng có lấy một bóng người nhưng ở chính giữa sân lại xuất hiện một bộ mặt đang đỏ bừng vì tức giận.

“Sao…sao lại thế được? Hừ bọn chúng trốn đi đâu nhanh thế nhỉ!…” Một lát sau, tiếng nói trầm đục phát ra giữa sân bóng không một bóng người…

Lúc này ở một góc khác trong khu vực thể thao, Giang Thiên Di trố mắt nhìn hai nam sinh trước mặt và cất tiếng hỏi.

“Hai cậu bị sao vậy, rõ ràng chúng ta sắp thắng rồi mà! Mà sao lúc nãy chúng ta phải trốn chứ?”

“Được thôi, nếu cậu muốn bị phạt tiếp thì quay lại đó đi!” Phan Vĩnh Kỳ nói xong thì xua xua tay ra vẻ “muốn làm gì thì làm!”

“Đúng rồi!…ngày mai ông già đó sẽ đi du lịch cùng các thầy cô khác trong trường. Chúng ta gặp may rồi!” Lâm Khôi Vĩ đột nhiên lớn tiếng reo lên.

“Ý cậu nói là thầy Mã đúng không?” Phan Vĩnh Kỳ tựa lưng vào tường hỏi lại.

“Chính xác! Hết hôm nay chúng ta là chúng ta sẽ được tự do rồi…” Lâm Khôi Vĩ vui sướng cười đến ngoác miệng ra.

“Còn tên giám sát chúng ta thì sao?” Giang Thiên Di hồi hộp hỏi.

“Chuyện nhỏ! Khà khà khà…”Lâm Khôi Vĩ nở nụ cười đầy ẩn ý”Có ông thầy đó ở đây,

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT