watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7770 Lượt

lớp 10a1, Giang Thiên Di được cô giáo phân công đi thu lại bài kiểm tra. Khi đến bàn học của cô nữ sinh nọ, Thiên Di khẽ nhắc nhở.

“Cậu quên đề lớp này.”

“Giang Thiên Di, em làm trò gì vậy?”

Bỗng nhiên từ phía trên bục giảng truyền xuống giọng nói nghiêm nghị. Cô gái đang cầm chiếc bút định viết tên lớp vào tờ giấy bài làm của mình giật bắn mình làm rơi cây bút trên tay xuống.

\”Ơ dạ em chỉ định nhắc bạn ấy viết tên lớp của mình vào cho đầy đủ thôi ạ!\” Giang Thiên Di thành thật trả lời mà không hề biết rằng câu nói của mình khiến cho cả lớp xôn xao bàn tán.

\”Ôi chà! ngây thơ quá nhỉ!\”

\”Đúng là xảo biện\”

\”Nhưng…nhỡ cậu ấy nói thật thì sao? Mình thấy mọi việc không phải như vậy\”

………

\”Em muốn gian lận sao? Lại còn biện hộ…\”

\”Em không gian lận, cũng chẳng biện hộ gì cả, em chỉ nói sự thật thôi!\”Giang Thiên Di nhìn thẳng vào cô giáo và nói giọng chắc như đinh đóng cột.

\”Bạn ấy nói đúng đấy, thưa cô! Em có thể làm chứng…\” Một cậu bạn ngồi gần đó lên tiếng nói giúp. Giang Thiên Di bất ngờ quay sang thì bắt gặp ánh mắt tin tưởng của Lâm Khôi Vĩ.

\”Hừ! Em có gian lận hay không làm sao tôi biết được? Cuối giờ hai em ở lại làm bảng kiểm điểm cho tôi. Đồng thời tôi sẽ chia đôi điểm số của hai người\”

Trong phòng giám thị sau giờ học buổi sáng, Giang Thiên Di và cô bạn gái lúc nãy cùng bi phạt đang ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn thủy tinh dài. Cả hai đều im lặng không nói gì cho đến khi Giang Thiên Di mở miệng.

\”Xin lỗi!\”

\”Xin lỗi\”

Ai ngờ ngay lúc đó có một tiếng nói khác cất lên, Thiên Di quay sang thì thấy cô bạn đó đang nhìn mình. Giang Thiên Di bất chợt cười thành tiếng, cô bạn bên cạnh cũng nở nụ cườ nhẹ nhõm.

\”Là do tớ đã hại cậu bị phạt chung, tớ phải xin lỗi mới đúng\”

Nghe vậy Giang Thiên Di vội lắc lắc đầu

\”Cũng có một phần lỗi là của tớ, coi như chúng ta cũng có lỗi vậy!\”

\”Ừ\” Một tiếng nói nhẹ bẫng phát ra từ đôi môi mỏng mềm như cánh hoa hồng.

Ánh mắt Giang Thiên Di bất chợt dừng lại trên mái tóc kì lạ của cô bạn, mái tóc cong gợn sóng dài tận lưng che hết cả môt bên mắt. Khi cô gái khẽ cúi đầu xuống, Giang Thiên Di thấy thấp thoáng sau những lọn tóc dài là một vệt gì đó in hằn trên gò má phải…

Trong khuôn viên trường Trung học Hạ Dương, Giang Thiên Di thong thả ăn nốt phần cơm trưa của mình trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều. Dần dần, suy nghĩ của cô trở về khoảng thời gian cách đây một tuần.

“Chị ơi, sao chị tốt với bọn em thế?” Bỗng nhiên đứa bé trai rụt rè bước đến bên cạnh cô gái và hỏi.

“Anh Thiên nói đúng đấy ạ! Mẹ em bảo không có ai cho không chúng ta bất cứ gì cả…”Cô bé đang mải mê ngắm nhìn bộ váy mới tinh trên người mình nghe thấy vậy bất giác thốt lên.

“…”Nghe câu nói chân thật và ngây ngô của chúng, Giang Thiên Di hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó cô lại mỉm cười hiền hậu”Vậy các em nghĩ chị có mục đính gì?”

“Em…em không biết…có…có thể chị sẽ bán chúng em đi để lấy tiền chẳng hạn, giống như những tin người ta vẫn hay đồn thổi ấy!” Cậu nhóc ngồi bên cạnh cô lí nhí trả lời.

“Vậy các em có thấy chị giống với bọn buôn người đó không?”

“Không ạ!” cậu bé đáp giọng tự tin”Bởi vì nếu chị là người xấu thì sẽ không giúp đỡ bọn em nhiều vậy, lại còn mua cho chúng em quần áo mới!”

Haizz…đúng là bọn trẻ, suy nghĩ của chúng thật ngây thơ và đáng yêu!

Giang Thiên Di bất giác thở dài, cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay mình. Mình cũng đã nhập học được gần một tháng nay rồi nhưng vẫn chưa có lấy một người bạn thân thiết nào cả, lại thêm sự việc xảy ra vừa rồi, mình càng bị mọi người hiểu lầm…Nếu có Tuyết ở đây thì tốt quá, mình sẽ không cô đơn như bây giờ!…

\”Này, làm gì mà ngồi thần ra vậy?\”

\”A…\”

Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau làm Thiên Di giật mình suýt làm rơi cả hộp cơm trong tay xuống. Cô ngạc nhiên quay lại thì phát hiện ra Phan Vĩnh Kỳ đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

\”Tiểu Ni và Tiểu Thiên sao rồi, bọn chúng sống ở đó tốt chứ?\”

\”À ừ…cũng ổn. Nhưng dì Kim nói Tiểu Ni rất sợ, nó chẳng chịu tiếp xúc với ai ngoài anh mình cả!\”

Giang Thiên Di ậm ừ đáp, chọc chọc đôi đũa vào hộp đựng thức ăn.

\”Sau này rồi sẽ quen thôi.\” Phan Vĩnh Kỳ cất giọng cứ như đã biết hết mọi chuyện vậy.

\”Nhưng sau này là bao lâu chứ? Sau khi sinh ra Tiểu Ni thì mẹ của cô bé cũng đã qua đời. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ lẫn cha ngay từ khi vừa chào đời thì có nỗi đau nào bằng chứ?…Tóm lại…cậu không ở trong hoàn cảnh của cô bé thì không hiểu được đâu?\” Giang Thiên Di buồn rầu cúi xuống.

\”Sao tôi lại không biết chứ?\” Phan Vĩnh Kì tự lẩm nhẩm câu trả lời rồi mỉm cười buồn buồn. Ánh mắt ẩn chứa chút gì đó xót xa…

\”Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng vậy đâu!\” Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên quay sang Giang Thiên Di và cất giọng an ủi.

\”Hi vọng là vậy…\”Giang Thiên Di mỉm cười đáp\”Cậu không dùng cơm trưa à?\”

\”Hơ lo cho tôi à?\” Phan Vĩnh Kỳ đưa tay vân vê cằm, sau đó thích thú nhìn Giang Thiên Di đang bị nghẹn nơi cổ họng.

\”Cậu vẫn đang ngủ mơ đấy à?…\”

\”Nhưng theo tôi thấy thì đúng là như vậy…Trên mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng đấy!\” Phan Vĩnh Kỳ bỗng nghiêm nét mặt lại, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô gái ngồi bên cạnh.

Đúng lúc đó một tiếng nhạc chuông điện thoại réo lên. Giang Thiên Di lôi chiếc di động của mình ra, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Rất lâu sau đó cô chẳng nói gì, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu và hốt hoảng. Chương 6: Trái Tim Ấm Áp Của Chàng Hiệp Sĩ Băng Giá

Ads Ngày đi qua thiếu vắng nụ cười…

…còn em với những cơn mưa

Nắng của buổi sớm mai như nhuộm màu của những cánh hoa trắng toát trên bậu cửa sổ. Bên trong cánh cửa là một căn phòng tương đối rộng rãi và thoáng mát, vì chủ nhân của căn phòng là một cô gái đang ở tuổi mới lớn nên trong phòng toàn những món đồ rất dễ thương và nữ tính. Nhưng khuôn mặt của chủ nhân trong căn phòng đó lại đối lập hoàn toàn với khung cảnh tràn đầy sức sống của cảnh vật bên ngoài. Nó mang một nét gì đó buồn buồn mà khó nhận thấy được. Đôi mắt cô gái lơ đãng thả trôi theo từng đám mây trắng muốt mềm mại. Một lúc sau, dường như không chịu nổi bầu không khí trống trải, im lặng đến đáng sợ này. Giang Thiên Di đứng phắt dậy, thay vội bộ quần áo và bước ra ngoài để hít thở khí trời.

Không khí bên ngoài hiển nhiên nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn. Nhưng Giang Thiên Di vẫn trơ trọi một mình giữa dòng người xe qua lại như thoi đưa. Cô bất giác thở dài, nhớ lại mẩu nói chuyện điện thoại hôm trước.

\”Công ty gặp sự cố quan trọng, bây giờ anh phải ra sân bay để về Nhật một chuyến. Em không cần tiễn anh đâu. Khi nào mọi việc ổn thỏa anh sẽ sang đây với em ngay. Haizzz em ở một mình được chứ?\”

\”Chuyện quan trọng sao?…\”

\”Phải. Có lẽ hai sẽ ở bên đó khá lâu! Ở một mình em phải biết tự lo cho bản thân, không được ra ngoài quá khuya, phải…\”

\”Em biết rồi! Hai cũng phải chú ý sức khỏe đấy!…\”

\”À phải rồi, anh đã tìm được cho em một vệ sĩ mới, cuối tuần này cậu ta sẽ đến nhà và sẽ ở cùng em trong khoảng thời gian anh vắng mặt…\”

\”Cái gì? Tại sao phải cùng ở chung chứ, đó lại là con trai nữa? Em không đồng ý!\”

\”Để em ở một mình anh không yên tâm, vả lại người này anh đã điều tra kĩ lưỡng rồi. Em không cần lo đâu!…\”

Haizz…nói tới nói lui, cuối cùng cũng phải ở cùng với một tên vệ sĩ gì đó lạ hoắc! Dù gì mình cũng là con gái, ở chung như vậy không phải là bất tiện lắm sao?

Ơ…Tiểu Linh đâu rồi nhỉ? Chết thật, mình chỉ mãi nghĩ ngợi lung tung nên để lạc mất nó lúc nào không hay!

\”Tiểu Linh!…Tiểu Linh!\”

Giang Thiên Di ngó ngang ngó dọc tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra chú mèo của mình đang nằm trên một nhánh cây. Bệ dưới gốc cây là một con chó lông xù đang gầm gừ, chốc chốc lại sủa \”gâu gâu\” lên làm con mèo hốt hoảng xù hết lông lên.

\”A, là chó con\” Giang Thiên Di đột nhiện mắt sáng rỡ chầm chậm tiến đến gần gốc cây, sau đó ngồi thụp xuống cạnh con chó nhỏ. Con chó nhanh chóng phát hiện ra và trừng mắt lên nhìn Giang Thiên Di, ánh mắt phát ra tia nhìn cảnh cáo. Con chó lại tiếp tục sủa và cả người ở vào tư thế phòng bị. Nhưng cuối cùng lại bị nụ cười của Giang Thiên Di đánh gục. Cô lấy một mẩu bánh trong túi bánh trên tay và đưa ra trước mõm con chó. Con chó khịt khịt mũi mấy cái rồi ngoạm lấy cái bánh ăn ngon lành.

Sau khi con chó đi khỏi, Giang Thiên Di ra sức gọi chú mèo của mình vẫn đang bấu chặt lấy thân cây, mãi vẫn không chịu buông. Cô đành bất đắt dĩ trèo lên cây, nhưng không ngờ lúc cô đưa tay bắt lấy con mèo thì lại bị nó gào cho một phát do sợ hãi. Giang Thiên Di hốt hoảng tóm chặt lấy con mèo và ôm nó vào lòng.

Chút xíu nữa

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT