|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
Nhưng khi đàn ông đã về hưu, hàng ngày ở nhà với vợ, phị nữ cũng dần nhận ra bản chất của đàn ông, lúc này nếu đàn ông vẫn không chịu làm việc nhà sẽ khiến phụ nữ cảm thấy bực mình. Dần dần tạo thành cái gọi là “Hội chứng chồng nghỉ hưu”.
Gia đình Tây xưa nay đều ăn ở căng tin là chính, năm này qua năm khác cũng đã mười năm như vậy. Mẹ Tây là người thích cuộc sống sạch sẽ mà ăn uống là thứ đầu tiên cần sạch sẽ. Mẹ nấu rất ngon, nhưng không nấu được chỉ vì không có thời gian, thời gian của bác sỹ là phụ thuộc vào bệnh nhân mà. Trước đây, bố Tây cũng rất bận, vừa phải dạy học, vừa phải hướng dẫn sinh viên làm luận văn, lại còn tham gia các hoạt động xã hội nữa, có thể nói, ông cũng không có thời gian. Thế là cả hai cùng ăn cơm ở căng tin. Sau khi kết hôn, à không, phải nói là từ trước khi kết hôn đã như thế rồi, toàn ăn cơm căng tin, đến nay vẫn vậy. Vốn tưởng chồng nghỉ hưu rồi, công việc cũng bớt đi có thể về nấu cơm, nhưng bố Tây bảo ông không thích nấu nướng. Lý do hả? Tuy rằng vẫn nói nam nữ bình đẳng nhưng thực tế đến bao giờ mới thực sự bình đẳng đây? Thử nghĩ xem, nếu như phụ nữ mà nghỉ hưu trước, công việc của người nam vừa bận rộn, vừa nặng nề xem, chuyện gì sẽ xảy ra?
Đương nhiên, phụ nữ phải lo chăm sóc chồng con, há miệng là mắc quai. Còn nam giới thì không vậy, không những không chăm lo cho vợ, mà ngược lại, phụ nữ vẫn phải chăm lo tới tâm lý tình cảm cũng như lòng tự tôn của đàn ông. Cả ngày mẹ bận rộn, hết giờ làm mệt mỏi chẳng muốn lê bước, về đến nhà, trên bàn lại toàn thức ăn mua sẵn ở căng tin về hâm lại. Rau cải xào với khoai tây, ăn mãi một vị. Bây giờ con gái đang có dấu hiệu doạ xảy thai, bà đón về nhà dưỡng thai, mà lý do quan trọng nhất là vì hiện giờ ở nhà có bố đã được nghỉ hưu, thế mà ông vẫn không nấu nướng gì, bắt con gái đang mang thai phải ăn đồ mua sẵn!… Cơn giận đã lên tới đỉnh đầu, gắp miếng rau xào vào miệng, bà chẳng buồn tức giận. Tức giận rất lãng phí sức lực và hao tổn tinh thần, mà cả thể lực và tinh thần lúc này bà cũng chẳng có, hôm nay bà vừa phải thực hiện một ca phẫu thuật dài. Tiểu Tây không dám nhìn mẹ, ăn một miếng khoai tây xào bắp cải vẫn lẩm bẩm chê không ngon. Lúc này, mẹ Tây dường như không nhịn nổi cơn giận nữa, đập đũa xuống bàn cạch một tiếng, đẩy bát cơm ra nói: “Chê không ngon thì về nhà cô mà ăn.” Rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng đọc sách.
Tiểu Tây thè lưỡi ra nói với bố: “Con xin lỗi, đều tại con, nhưng thức ăn đúng là không ngon!” Cầm tay bố, Tây khẽ đưa lên phe phẩy trước miệng thỏ thẻ nói: “Mình thuê giúp việc bố nhé!”
Bố lắc đầu: “Bố phải viết sách, trong nhà cứ có người đi đi lại lại làm sao bố viết được. Thực ra, giúp việc không phải là vấn đề, là mẹ con ý, đầu óc không thoải mái.”
Mẹ Tây nghe tiếng, nói vọng từ trong phòng ra: “Tôi đầu óc không thoải mái, nếu là ông, ông có thoải mái không?… Thực ra mua thức ăn hay nấu thức ăn đối với tôi chẳng có gì quan trọng, mấy chục năm qua vẫn thế, nhưng hiện nay Tiểu Tây đang có thai. Con có thai cần được tẩm bổ. Nó lại bị chứng doạ sảy thai, không được cử động. Ông đang ở nhà rỗi việc, sao không nấu cơm cho con chứ?”
“Nhưng nấu gì? Nấu như thế nào chứ?”
“Không biết thì có thể xem sách, ở nhà có mấy món đâu! Nấu cơm cũng chẳng phải việc gì đòi hỏi kỹ thuật cao.”
“Nhưng tôi có thể chú ý mua những món con thích ăn về, mà không, đặc biệt quan tâm tới nó chứ.”
“Nhưng sao không thể tự nấu! Ở nhà nồi niêu xoong chảo có thiếu gì, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn suốt ngày ăn cơm căng tin, một năm 365 ngày đều thế!”
“Thế chẳng nhẽ cứ nghỉ hưu là phải ở nhà nấu cơm à?”
“Sao không được?”
“Nếu không chúng ta thuê giúp việc?” Đến lúc này, giọng của bố chuyển sang chiều hướng thương lượng, thôi thì nhượng bộ chút. Nhưng mẹ Tây lại không nhận ra điều đó.
“Ông nghĩ là cứ thuê là thuê được người giúp việc ngay chắc! Tiểu Tây bây giờ cần…”
“Đừng có lúc nào cũng lôi Tiểu Tây vào đây! Tôi thấy bà mới là nhiều chuyện!” Cuối cùng, bố Tây cũng chẳng nhường nữa, chỉ trích luôn. Rõ ràng đây không phải là ý muốn của ông, vì ông luôn muốn hai bên trao đổi ý kiến với nhau, chỉ vì mẹ Tây không giữ thể diện cho ông trước mặt con gái, ông đành phải cho bà thấy mất thẻ diện như thế nào khi làm người khác mất thể diện.
”Đúng! Tôi lắm chuyện đấy.” Mẹ Tây bỗng gắt lên. Những người tri thức dù là nữ đi nữa cũng chỉ tỏ ra nhã nhặn với người ngoài, còn với người nhà, họ có thể hành động như bất kỳ người phụ nữ nào. Mẹ Tây tiến tới trước mặt bố, chỉ thẳng vào mặt ông mà nói: “Ban đầu tôi kiên quyết phản đối Tây lấy thằng Quốc, chính là ông, cứ khăng khăng ủng hộ, cái gì mà hôn nhân của con bố mẹ đừng nên can thiệp nhiều. Bố mẹ như tôi và ông can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái chẳng phải là vì chúng nó sao? Cái khôn nhất của kẻ khôn ngoan là nghe theo những lời dạy của người có kinh nghiệm đi trước, lúc trước nó chưa hiểu, sau sẽ hiểu. Chỉ vì ông, đẩy con gái đi, chẳng nhẽ cứ để nó đi sai đường, để nó chịu tủi nhục mới nói sao, đó là loại bố mẹ gì hả? Là cái loại vô trách nhiệm.”
Bố Tây chỉ biết đứng nhìn vợ đang lên cơn giận dữ, thấy vậy trong lòng Tây chợt não nề: một mình Tây ở đây đã làm náo loạn cuộc sống vốn bình yên của bố mẹ, nếu lại thêm đứa bé này nữa, cứ ở nhà mãi chắc là không ổn rồi. Để qua giai đoạn này, chờ cho sức khoẻ bình phục lại, Tây sẽ về cùng Quốc làm các thủ tục ly hôn, cái gì có thể phân chia sẽ phân chia cho rõ ràng.
Chương 4
Đội quân cứu viện hôm họp báo ra mắt cuốn sách của Trần Lãm chính do Quốc huy động. Hàng cũng có giúp sức huy động hơn mười người, đó là Hàng giúp anh rể chứ không phải giúp chị gái, và tất nhiên cũng do Hàng thông báo với anh rể về chuyện này. Quốc cũng nên có một phần trách nhiệm mà. Hàng thông báo cho anh rể chuyện này chính là để anh rể có thêm cơ hội để lập công chuộc tội.
Thực lòng mà nói, Hàng cũng có ấn tượng rất tốt với anh rể, trông cũng được, tính cũng được mà lại có học thức, có thể coi là một anh tài, nếu không vì chút nhược điểm về gia cảnh thì có thể nói là thập toàn thập mỹ. Tuy vậy, nói ra cũng có chút mâu thuẫn khi Hàng cảm thấy coi thường Quốc lúc thấy anh bận bịu đi chợ nấu cơm cho mọi người hưởng thụ. Khách quan mà nói thì, nếu nhìn Quốc từ góc độ của người nhà Tây, khi thấy Quốc làm ba cái việc vặt này ở nhà vợ chẳng phải hơi vô dụng sao? Rất vô dụng là đằng khác. Cũng vì thấy hình ảnh anh rể như vậy nên Hàng mới tỏ ra coi thường, mới coi việc anh rể phải làm như thế là hoàn toàn bình thường, là chẳng cần phải bận tâm. Cảm giác ban đầu của Quốc quả không sai. Hàng chỉ là thay đổi cái nhìn với anh rể từ hôm hai người đánh nhau, lần đó Hàng đã thua. Và Hàng đã nhận thấy phẩm chất của anh rể từ chính thất bại của mình hôm đó. Hơn thế nữa còn thấy cả điểm mạnh của Quốc. Hàng luôn coi trọng người mạnh, cho dù đó là đối thủ của mình. Chỉ có những người kém cỏi mới thích những kẻ kém cỏi. Vì thế, lần này, khi Tiểu Tây quyết cự tuyệt với Quốc, Hàng cũng thấy lo lắng, Hàng không đành lòng mất đi người anh rể gần như thập toàn thập mỹ này. Tuy rằng việc đánh vợ là không đúng, nhưng đánh cũng vì nhiều lý do, vì thế cũng cần căn cứ vào từng tình huống mà xem xét, không nên đánh giá quá khắt khe và cố chấp. Hàng hiểu rất rõ về cách ăn nói của Tiểu Tây mà, tính Tây hay nói thẳng, hễ tức giận lên là nói tằng tằng không ngừng, ba la bô lô, chẳng biết có làm tổn thương ai không, hơn nữa ngày hôm đó lại nói trước mặt bố Quốc nữa, chắc lại nói những lời làm tổn thương tới bố Quốc. Cứ đứng ở địa vị của Quốc xem, đứng giữa bố và vợ, Quốc phải mạnh tay âu cũng là bất đắc dĩ. Nhưng Hàng cũng thử đứng ở vị trí của chị gái nghĩ: một người phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi, hoa đã bắt đầu tàn dần, với một người chồng tốt thế không chủ động đề nghị ly hôn đã là tốt lắm rồi, lẽ ra nên trân trọng, chứ còn làm ầm lên gì nữa? Nếu thực sự ly hôn, biết tìm đâu ra một Quốc thứ hai đây, trừ phi Tây không định tái hôn nữa!
Ngày hôm đó, sau khi nhận được điện thoại yêu cầu tìm người tiếp viện của chị gái, phản ứng đầu tiên của Hàng là từ chối. Lúc đó, bên đầu dây bên kia, Tây vẫn nài nỉ em trai giúp, cố gắng thuyết phục rằng chuyện này quan trọng với Tây như thế nào. Đột nhiên trong đầu Hàng nảy ra một sáng kiến, và Hàng nghĩ tới dự định này. Đặt điện thoại xuống, Hàng lập tức gọi điện cho anh rể. Hai người cùng nhau bàn bạc trong điện thoại và cùng đưa ra kế hoạch cụ thể. Tây đề nghị ít nhất phải huy động khoảng bốn, năm chục người vì nếu ít người sợ không tạo được trào lưu. Và yêu cầu bốn, năm chục người ấy phải cùng tới một lúc nếu không cũng không tạo được tiếng vang. Sau đó hai người bàn rằng mỗi người sẽ tìm một người bạn đáng tin cậy nhất chịu trách nhiệm huy động mọi người ngay ở cửa ra vào, vì cả hai cùng không thể xuất hiện đề phòng gặp người quen sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Tiểu Tây, tư duy của những người sinh ra hoàn thiện cũng hoàn thiện và chu đáo thế đó, sau cùng Hàng dặn, đến đúng giờ quy định, hai nhóm người này sẽ gặp nhau và cùng xuất hiện
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
