![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
hạ giọng “Sau khi sinh con rồi, gửi con về cho bố mẹ. Ở quê chi phí cũng rẻ hơn…”
“Gửi con về quê? Gửi về quê thì khác nào không sinh con! Em không muốn con mình thua kém ngay từ đầu trên đường đời của nó!”
“Thì khi nào đến tuổi đi học lại đón nó lên!”
“Đến lúc đó thì đã muộn rồi!”
“Ý em là gì? Trong mắt em, ở quê anh chỉ sinh ra lũ vô dụng chắc?”
“Anh Quốc, em đang thương lượng với anh, anh đừng có mà sinh sự!”
Vừa đấy đã lại cãi nhau, nhưng đến lúc cao trào, Quốc vẫn là người im lặng. Quốc biết, về cơ bản anh chỉ là người chịu thiệt trong chuyện này. Sau khi họ làm lành với nhau, bố mẹ Tây cùng tìm đến Quốc, chủ yếu để nói chuyện với Quốc về cuộc sống. Ý của bố mẹ rất rõ ràng rằng họ không phản đối việc con cái phải có hiếu với bố mẹ, vì họ cũng là những bậc làm cha mẹ, nhưng họ cho rằng giữa cha mẹ và con cái cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau nhất định, là cả hai bên cùng phải tôn trọng lẫn nhau. Lần đó bố Tây cũng đã dạy cho Quốc một bài học về hai chữ “hiếu thuận” ấy: “hiếu” là không được phản kháng, “thuận” là phải biết nghe lời, ghép lại với nhau nghĩa là phải nghe lời vô điều kiện. Mẹ Tây lập tức ngắt lời chồng: Không thể như thế được! Không ai có quyền và cũng không thể viện cớ mãi vào chữ hiếu này được, một bên cứ yêu cầu vô độ bắt bên kia phải phục tùng là không được! Lời bố mẹ đều đúng cả, đều là chân lý cả, có điều mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Lấy điều kiện ở đây để so với nơi khác cụ thể là thôn họ Hà thì không thể được. Nhưng chỗ khó của Quốc là: Quốc hiểu được hoàn cảnh ở đây, cũng hiểu cả hoàn cảnh ở quê mình, Quốc sống ở đây nhưng vẫn là người ở quê nữa. Thân xẻ làm đôi, lúc nào Quốc cũng phải đặt mình giữa hai sự lựa chọn là ở đây hay ở kia!
Cuối cùng Tây cũng nghe theo ý kiến của Quốc không tham gia thi tuyển nữa. Nhưng thực tế lại là: dù ở nhà dưỡng thai chẳng làm gì cũng chưa chắc giữ được đứa bé, còn nếu đi thi tuyển thì chắc chắn không giữ được đứa bé; thôi thì cứ ở nhà dưỡng thai, đến đâu hay tới đó.
Kết quả của cuộc thi tuyển là Giai đã đỗ vào chức phó trưởng ban biên tập, mà cái chính là nhờ vào cuốn sách của nhà văn Trần. Nói cách khác, nếu Tây có thể tham gia thi tuyển thì vị trí đó sẽ là của Tây. Nghe được kết quả đó, trong lòng Tây không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Quốc đành an ủi rằng bạn thân làm lãnh đạo cũng tốt mà. Tây chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Nhưng có điều, cả hai không ngờ rằng bạn làm lãnh đạo thực ra cũng không hẳn là tốt vì khi bạn làm lãnh đạo rồi ta lại rất dễ mất bạn. Điều này sau sẽ nói rõ hơn.
Nhưng cái thai của Tây sau cùng cũng không giữ được, sảy thai khi Tây phơi chăn phải với quá sức. Nghe điện thoại của Tây, Quốc vội chạy về nhà đưa Tây đi bệnh viện. Lúc đó cả hai vẫn hi vọng nhưng kết quả khám đã đập tan hi vọng cuối cùng của họ, cái thai không giữ được, phải lập tức làm tiểu phẫu giải quyết. Lúc ấy, Tây như thấy sét đánh ngang tai, không chỉ vì không giữ được cái thai do phơi chăn, mà vì Tây chắc đã mắc chứng sảy thai tái phát. Quốc luôn miệng an ủi Tây không phải vậy, không thể như vậy, nhưng Tây biết trong lòng chồng không nghĩ vậy, trong lòng Quốc hiện còn lo lắng hơn cả Tây. Tây nhìn Quốc cười vô vọng: Anh à, có lẽ đây là ý trời. Ông trời muốn anh là đứa con có hiếu, không muốn cho chúng ta có con giành mất sự quan tâm của anh với bố mẹ… Lời nói chưa dứt thì một tin tức vừa vui vừa buồn lại truyền đến với họ. Điện thoại của Quốc rung lên, bố Quốc gọi tới bảo rằng: Căn cứ vào tình hình Tiểu Tây không giữ được thai, lại chẳng kiếm được tiền, cả nhà có quyết định mới về việc xây nhà, sẽ bán căn nhà cũ đi, và cũng đã thương lượng với người mua cho họ ở nhờ, đợi khi nhà mới xây xong sẽ chuyển sang đó. Người mua sẽ vẫn trả tiền trước. Nói vậy là không cần Quốc phải gửi tiền về nữa. Nghe vậy, Tây lại bật khóc. Cả nhà chẳng cần tiền nữa cho thấy họ đang khao khát đứa cháu đến thế nào. Thế mà, Tây còn sinh con được nữa không? Nếu Tây không sinh được nữa, cả nhà sẽ đối xử với Tây thế nào đây?
Quốc đã đi làm. Mọi người trong toà nhà đều đã đi làm đi học hết, chỉ còn lại mình Tây trong toà nhà vắng lặng. Máy điện thoại bàn, di động đều im lặng. Tây cho rằng máy hỏng nên dùng di dộng gọi thử vào máy bàn xong đường dây vẫn kết nối. Lúc ấy Tây mới nhận ra rằng, mọi người đều quá bận rộn không có thời gian để để ý tới Tây. Ngay đến Giai khi gọi tới cũng không dây cà ra dây muống như trước nữa. Chẳng biết vì quá bận hay vì đã làm phó trưởng ban biên tập rồi nên thế. Hôm nay, gió ngoài trời thật to, ở tận trên tầng 18 này, gió càng to hơn, táp ào ào. Những ngày này ở nhà thật thoải mái, cái cảm giác ấm áp, an toàn bao trùm. Dù trời gió to nhưng nắng vẫn rực rỡ, khắp trên sàn nhà, mặt giường vương vãi những sợi nắng, hắt lên những tia bụi mờ ảo trong chùm nắng ấy. Tây đang ngủ. Tây thấy mệt mỏi bởi mấy ngày qua có quá nhiều việc xảy ra mà.
Điện thoại rung lên, đó là Quốc gọi về. Một chiếc xe tải to của người cùng thôn với Quốc lên Bắc Kinh bị giữ vì chở khách không đúng quy định, bị cảnh sát giao thông phạt. Người đó gọi cho Quốc vì Quốc là người duy nhất họ biết ở Bắc Kinh này. Sau khi nghe máy, Quốc có gọi điện khắp một vòng, có điều bạn bè Quốc đều là dân IT, hơn nữa cũng đều là dân ngoại tỉnh, rất ít người là dân Bắc Kinh, thực sự không tìm được ai có quan hệ với bên cơ quan pháp luật. Quốc cũng đã nói hết với người đồng hương bị bắt giữ xe về điều này. Cũng không hẳn Quốc chưa nghĩ tới việc gọi cho Tây, được thì được, không thì thôi mà. Điện thoại gọi rồi, Quốc lại dập máy. Không nên làm phiền Tiểu Tây nữa, cũng không nên để Tây biết chuyện này. Lần trước bác Quốc từ quê lên tự ý tới bệnh viện gặp mẹ Tây cũng đã làm Quốc mất mặt lắm rồi. Từ đó, Quốc đã hạ quyết tâm sau này việc gì ở quê mà Quốc làm được thì sẽ nói là làm được, cái gì không làm được thì dù đánh chết cũng phải nói “không”. Gọi điện về nhà nói không thể giúp rồi Quốc quay sang tiếp tục làm việc. Mấy ngày hôm nay, cũng vì chuyện gia đình nên công việc cơ quan cứ bị dồn ứ lại, nếu không lẽ ra Quốc cũng nên xin nghỉ ở nhà chăm Tây hai ngày vì Tây cũng mới bị sảy thai. Không ngờ, đang cố gắng để tập trung vào công việc thì bố lại gọi điện lên vì chuyện xe ô tô của người đồng hương bị giữ lại. Chẳng cần nói cũng biết là chủ chiếc xe đó đã gọi điện thoại cho bố Quốc. Bố dặn Quốc phải nghĩ cách để giúp người ta, vì anh trai của chủ xe đó là chủ tịch xã. Nhà có được cũng là nhờ ông chủ tịch nói giúp một tiếng. Nói cách khác, người ta chính là ân nhân của nhà mình. Có ân thì phải trả, người ta gặp khó khăn chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Trong điện thoại, Quốc cũng giải thích là không muốn giúp mà là không thể giúp. Vậy là bố Quốc lại tức giận, và nói: giúp được hay không cũng phải giúp. Rồi dập máy luôn. Cúp máy, Quốc lại phải suy nghĩ, rồi do dự, vạn bất đắc dĩ mới gọi cho Tây. Cả nhà Tây đều ở Bắc Kinh, ít nhất thì mẹ Tây cũng là một bác sỹ có tiếng ở bệnh viện lớn. Nếu quyết tâm giúp thì chắc cũng chỉ tốn có một câu nói. Mà một câu nói lại cứu được cả gia đình, không hai gia đình chứ: gia đình nhà chủ xe và cả gia đình Quốc nữa, tính qua là biết. Quốc đã tự thuyết phục mình như thế rồi dè dặt gọi điện thoại, trong lòng vẫn đang tính xem Tây sẽ trả lời mình ra sao và mình nên nói gì.
“Không được!” Không như Quốc dự tính, Tây nghe xong lập tức từ chối “Anh nói với bố là họ đã chở người trái quy định, cảnh sát giao thông cũng chỉ làm theo luật, có ai ra mặt cũng vậy mà thôi.”
“Họ đâu có chở người trái phép, chẳng qua chỉ là tiện đường chở thêm vài người thân mà thôi, có thu tiền đâu. Có vì lợi ích kinh doanh gì đâu… Mà chẳng hỏi cũng biết là cảnh sát giao thông đang “làm luật”… Nếu tố cáo thì cần thời gian và tiền bạc, mà người nông dân thì lấy đâu ra tiền bạc chứ? Tây à. Em xem có thể nhờ mẹ không, xem bệnh nhân của mẹ có ai làm bên cảnh sát giao thông không mà có thể nói giúp…”
“Không được! Mẹ em không thích cầu xin người khác, đặc biệt là cầu xin bệnh nhân của mình, cái này vi phạm nguyên tắc của mẹ. Hơn nữa, anh cũng không được nghe một phía, anh có tin là người đồng hương đó nói thật không?”
“Chắc chắn là thật. Đó là người thật thà nhất thôn anh đấy Tây à, gia đình em đều là người Bắc Kinh, có nhiều quan hệ, em nghĩ cách đi được không? Em biết không, cảnh sát bắt họ nộp 20.000 tệ tiền phạt đấy!”
Nghe đến con số 20.000 tệ Tây cũng im lặng, sau đó nói Tây sẽ thử tìm người giúp đỡ, dặn Quốc chờ máy.
Đặt máy xuống mà lòng Quốc thật ngổn ngang, vừa thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn có một cảm giác bất an. Nhẹ nhõm vì Tây đã nhận lời hỏi giúp, nhưng lo lắng bởi cái “tội” đã lợi dụng Tây một lần nữa.
Khi Tây gọi điện, Giai đang ăn cơm với đối tác, cả Giai nữa là sáu người. Năm người còn lại là Trần Lãm, Lưu Khải Đoạn, trưởng phòng phát hành, tổng biên tập và giám đốc. Bữa tiệc này do trưởng phòng phát hành đề xướng, nói thật thì đây là một kế hoạch.
“Ba năm tôi được trai bao” bán với số lượng lớn, trưởng phòng phát hành muốn tiến một bước xa hơn đó là tổ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
