watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9913 Lượt

được.”

“Gì ạ?” Hạ lúc đó nghe chẳng hiểu gì.

“Ý em là, cứ cho là họ trả trước lương tháng sau cho chị, chị cũng không thể có nhiều tiền vậy!”

“Ý em là nghi chị lấy tiền của họ à?”

“Chị có lấy hay không?” Vừa hỏi Quốc vừa ngó vào trong bếp nhìn, Tây đang bận túi bụi trong đó, không thể nghe tiếng họ thì thầm bên ngoài, nhưng Quốc vẫn cố nói thật nhỏ: “Chị Hạ, ở đây không có người ngoài, chị phải nói thật với em. Đương nhiên em sẽ không nói với họ, em sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.”

“Họ nói như thế nào?”

“Họ không nói gì cả!” Quốc không kiên nhẫn được nữa “Nhưng chúng ta phải biết hổ thẹn với lương tâm mình!”

“Chị không lấy.”

“Chị Hạ!”

“Chị không lấy mà!”

Quốc không muốn ép Hạ thêm: “Không lấy thì thôi. Em chỉ hỏi vậy. Nếu có lỗi thì sửa, không có thì không miễn cưỡng, em chỉ nhắc chị lần sau phải chú ý. Chị về đi. Gia đình họ thường ngủ rất sớm.”

Hạ ngồi đó bất động, không nói năng gì. Hai hàng lệ tuôn rơi. Hạ đang cố nhẫn nhịn.

“Con dâu Bảo An à, không có chuyện gì đâu.” Bố Quốc an ủi “Quốc cũng chỉ hỏi thôi mà. Cứ về nhà làm việc đi nhé…”

Lúc đó, Hạ mới lên tiếng, Hạ nói trong tiếng nấc: “Hức, hức, cháu không làm mà!” Hai bố con Quốc đều không ngờ chuyện như vậy, chỉ biết ngồi im lặng. Hạ lại nói tiếp: “Bác à, 500 tệ kia bác đưa cháu đi, cháu mua vé tàu về.”

Quốc cuống lên khuyên Hạ: “Chị không muốn nuôi con gái học à?”

Thái độ của Hạ khá cương quyết: “Chị có thể tìm công việc khác.”

“Nhưng chị cũng không thể nói đi là đi luôn thế.”

“Không đi, ở nhà người ta làm gì nữa, để cả nhà phải đề phòng à?”

“Nhưng họ rất tín nhiệm chị trong mọi việc…” Câu này nói ra nhưng Quốc cũng tự biết chẳng có ích gì.

“Quốc à, đừng nói gì nữa. Chị sẽ về thu dọn hành lý, ngày mai chị sẽ đi cùng mọi người!” Nói rồi, Hạ quay lưng đi thẳng, quên mất cả chào Tây một tiếng.

Tây cảm thấy có gì đó bất thường vội chạy từ trong bếp ra hỏi: “Sao thế?.. Chị Hạ đâu?”

Nhưng không ai trả lời.

Chương 16

Hạ đang thu dọn đồ đạc. Tây đứng bên khuyên Hạ: “Chị à, việc gì phải làm thế? Quốc không có ý bảo chị lấy tiền đâu, anh ý không nói thế mà.”

“Quốc không nói.” Hạ trả lời, nhấn mạnh vào chữ Quốc.

“Gia đình em cũng không có ý đó, có ai nói gì đâu?”

“Tây à, chuyện này chẳng cần ai nói ra. Chị không có học, nhưng chị không phải con ngốc… Gia đình em tìm người khác đi. Đầy người muốn làm mà.”

“Chị Hạ!” Tây gọi với giọng gấp gáp nhưng ấm áp: “Hàng thực sự mất tiền, nhưng người như nó mất đồ quen rồi, trước khi chị đến đã thế, sau khi chị đến chẳng phải thấy nó cũng rất hay mất đồ đấy thôi. Tìm không được thì thôi, 2 ngày sau lại thấy ý mà.”

“Nhưng chưa bao giờ Hàng mất tiền.”

“Có gì khác nhau đâu.”

“Đồ mất rồi mọi người có thể tìm lại, mất đồ có thể tìm, chứ mất tiền tìm làm sao? Nếu chị nói số tiền này không phải của Hàng mà của chị, có gì làm bằng chứng chứ?”

“Nhưng cũng không cần phải đi.”

Hạ tự đi thu dọn hành lý, chẳng nói gì nữa, có vẻ như trong lòng đã quyết định không muốn bàn thêm nữa. Tây vừa bực mình vừa gấp gáp, và giận Quốc vô cùng, sao Quốc lại nói với chị Hạ vậy chứ? Lần trước, sau khi Quốc nói chuyện với Hạ về việc Tây thấy chị ngồi ăn táo, Tây và Hạ chẳng còn được tự nhiên với nhau nữa, sau này bảo ăn gì Hạ cũng không ăn. Tây đoán là Quốc đã nói gì với Hạ, hỏi lại quả nhiên không sai. Lúc đó, Tây đã bực mình, trách Quốc chẳng biết phân tích cụ thể gì, nếu không thể chắc coi Hạ là “người nhà” còn gia đình Tây là “người ngoài” nên mới làm vậy. Quốc thanh minh rằng Hạ là do gia đình anh giới thiệu, nên Quốc cảm thấy có trách nhiệm phải bảo ban Hạ. Nói thì đúng nhưng cũng cần cân nhắc cách làm chứ. Quốc cũng là người từ nông thôn lên, ban đầu Quốc học đại học ăn uống, làm thêm, học võ cũng là để đối phó với thái độ kỳ thị và khinh miệt của người thành phố, chẳng nhẽ Quốc quên cái cảm giác khó chịu ban đầu đó rồi sao? Chuyện lần này và chuyện về quả táo là hai chuyện khác hẳn nhau, không có bằng chứng xác thực thì không nên hỏi gì. Mà thậm chí đã có bằng chứng thì hỏi cũng phải nghĩ cách hỏi như thế nào, chứ không phải như cách Quốc làm. Vừa tới hỏi luôn, chẳng khéo léo tế nhị, cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho Hạ để Hạ có sự chuẩn bị trước. Rõ ràng, trong quan niệm của Quốc Hạ mới là người nhà, còn gia đình Tây là người ngoài. Quốc hỏi Hạ vậy là vì không muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Kết quả là “tự mình tát mình”. Hạ chẳng hiểu tâm ý này của Quốc, làm cho cả hai gia đình cùng bị động. Nói rồi, Quốc rụt đầu ở nhà để mặc Tây về nhà mẹ thuyết phục Hạ. Nghe tin Hạ đòi về, bố mẹ Tây đều ngớ cả người. Họ đã quen sống mọi việc đều có Hạ giúp, giờ tự nhiên không có Hạ nữa, khác nào không có chỗ dựa, rồi lại mất đứt nửa ngày trời bận rộn.

Bố mẹ Tây cứ thở ngắn than dài mãi vì chuyện Hạ đòi về, không chỉ vì điều này sẽ gây xáo trộn trong đời sống hàng ngày của gia đình, mà còn thấy buồn cho Hạ. Mẹ Tây chau mày trách: “Cái thằng Quốc này, sao lại làm ra nông nỗi này chứ!”

Bố Tây cũng nói: “Lỗi của nó là tự đề cao quá khả năng chỉ đạo với Hạ. Tấm lòng thì tốt, nó nghĩ Hạ là do nó giới thiệu vì thế nó phải có trách nhiệm…”

“Chỉ có lòng tốt thôi thì được gì?” “Chỉ làm loạn lên thêm, chả ra đâu vào đâu cả!”. Mấy ngày trước, khi trốn bố con Quốc, mẹ Tây và Tây cùng ra ngoài ăn cơm, Tây đã tâm sự với mẹ về nỗi lo của mình trong những ngày gần đây. Tây cảm giác giữa hai vợ chồng đang có gì đó xa cách, và nhờ mẹ nói với Hàng xem cố gắng giúp anh Thành đổi việc khác. Mẹ cũng định nói với Hàng rằng: đừng có hẹp hòi thế, chỉ vì Giai mà làm tình cảm chị em sứt mẻ. Giờ nghĩ lại chẳng nói nữa. Nếu Quốc thực sự muốn ly hôn với Tây vậy thì ly hôn đi. Trong cuộc hôn nhân giữa hai đứa tồn tại một mâu thuẫn không bao giờ có thể xóa nhòa được, nếu cứ để thế mà sống thì chẳng bằng dứt khoát cho xong. Đau một lần còn hơn đau mãi.

Bố Tây nhìn vợ hồi lâu chẳng nói lời nào, chỉ an ủi vợ: “Không sao, trước đây chúng ta cũng sống mà không có giúp việc mà.”

Mẹ Tây vẫn thở dài: “Nói thì nói vậy. Nhưng người ta thường hướng tới thanh nhàn chứ ai…”

Bố Tây gật đầu: “Cũng đúng, người ta hướng tới cuộc sống thanh nhàn hơn thì dễ chứ, quay lại những ngày vất vả đúng là rất khó… Hay là ta nói chuyện lại với Hạ xem sao?”.

Mẹ Tây lắc đầu ngao ngán: “Quốc đã nói vậy với nó, mình có nói thêm gì cũng chỉ là giả tạo mà thôi.”

Cửa phòng mở ra, Hạ và Tây bước vào. Hạ đi trước, Tây đứng phía sau lưng với dáng điệu và ánh mắt đầy nhẫn nhịn. Hạ tới để từ biệt. Kể từ tối nay sẽ về nhà Tây, ngày mai Hạ sẽ cùng về quê với bố Quốc. Sau khi Hạ nói lời từ biệt, cả hai bên thực sự chẳng biết phải nói gì với nhau, mà cứ thế này đi thì nhạt nhẽo quá, thế là mẹ Tây hỏi: “Hạ à, cháu có tiền đi đường chưa?”

“Có ạ, cháu có 500 tệ!” Hạ vội vàng thanh minh luôn sau một giây ngập ngừng: “Là số tiền cháu định gửi về quê. Tiền của Hàng cháu không lấy.”

Cả nhà Tây lại thở dài.

Tây tiễn Hạ và bố Quốc về. Lúc họ đi, Thành cũng đã về, công trường thông báo cho họ tối nay làm thêm ca, dỡ hàng về. Sáng ra xe hàng không được vào thành phố, nên chỉ đi được vào buổi tối, thế nên tối nay phải làm, làm cho bằng xong, các xe hàng sẽ lần lượt đi.

Khi Tây và Hạ trở về, trên bàn đã sắp đầy thức ăn, nhưng 2 bố con Quốc đều không động đũa, tất nhiên đang chờ họ về. Tây vừa bước vào, bố Quốc đã nhiệt tình hỏi han: “Tây à, vào đây con! Cơm nấu xong hết rồi! Anh Thành cũng đi làm rồi, cả nhà đợi con đây.”

Tây cười một cách miễn cưỡng tỏ ý cảm ơn, sau đó kéo Hạ vào: “Vào đây chị, mình ăn cơm!”

Hạ từ chối không ăn nữa. Ở nhà Tây ăn cơm, Hạ cũng đã ăn no rồi. Nhưng bố Quốc ở đây, chị phải tuân theo quy định ở nông thôn. Bố Quốc gọi chị vào ngồi cùng Hạ cũng không vào, đi thẳng vào trong bếp.

Bố Quốc bực mình quát: “Con dâu Bảo An sao mà tính khí ngang thế, như lừa ý!”, vì Hạ nhất định bỏ gia đình Tây không làm nữa nên ông cũng có phần hơi nóng. Khi Hạ về sắp xếp đồ, ông cũng đã mắng Quốc một trận, rằng làm việc gì cũng chẳng nghĩ tới cách thức phương pháp gì hết, rằng xem ra chẳng biết cách đối nhân xử thế với nhà vợ gì cả. Quốc chỉ biết nghe bố mắng, không dám nói câu

câu nào. Sự việc đã thế này có nói gì cũng bằng thừa mà thôi. Việc Hạ về có ảnh hưởng thế nào tới gia đình Tây thực sự Quốc cũng chẳng thèm bận tâm, cũng như Tây, bao năm nay phải tranh đấu, đối mặt, và vô số lần nhẫn nhục chịu đựng hoặc chống trả với những người ở thành phố này đã khiến Quốc lạnh lùng hơn. Chỉ còn lại một phần nhỏ chưa lạnh lẽo, vẫn còn chút hơi ấm và mềm yếu đó là dành cho gia đình, cho những người thân nơi làng quê hẻo lánh xa xôi, mà cụ thể trước mắt là dành cho người anh trai của mình. Trong suy nghĩ và trăn trở của Quốc lúc này chỉ có Thành mà thôi. Những việc xảy ra gần đây, theo suy nghĩ của Quốc, chỉ có chuyện của Thành là đáng được quan tâm: cả ngày đã phải làm việc nặng

Trang: [<] 1, 55, 56, [57] ,58

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT